Có lần thầy nhận được lời mời tới xem xét phong thủy và một số vấn đề khác cho một gia đình ở một làng nọ. Tới nơi thấy âm khí u ám, xung quanh nhiều vong hồn lai vãng tụ tập. Đây chính là nguyên nhân khiến gia đình tín chủ mọi người ăn không ngon, ngủ không yên, gia chung bấn loạn. Đêm nằm ngủ thì hay gặp mơ mộng kỳ quái, thỉnh thoảng còn nghe tiếng dép đi lại, tiếng người nói thì thầm dưới bếp, tiếng xoong nồi như có người đang đun nấu, nhưng khi xuống kiểm tra lại không thấy gì…..
Bèn hỏi tín chủ gần nơi ở có chỗ nào lập thờ cúng bái gì không.
Tín chủ nói là ở cách nhà khoảng 5m về bên trái, cạnh cây Duối cổ thụ có một cây hương không biết do ai xây và cúng bái từ bao giờ. Thầy liền tới nhìn xem, trông nó cũ kỹ, cổ quái, âm khí nặng nề, u tịch. Đây là nơi mà mọi người trong xóm vẫn đến để thắp hương, cúng khấn ngày rằm, mồng 1.
Hỏi : Nơi đây thờ cúng ai?
Tín chủ: Dạ, tôi cũng không biết. Thấy đông người đến thắp hương, khấn vái, nên gia đình tôi cũng tới làm lễ và khấn Quan thần linh bản Thổ thôi ạ.
– Nhiều nhà khác ở trong xóm này cũng không yên, không phải chỉ có nhà bác đâu.
– Vâng. Trong xóm này, hàng xóm láng giềng luôn xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau vì những việc cỏn con. Người thì hay bị té ngã bong gân, trật khớp. Người thì ốm đau liên miên tìm không ra bệnh,… tóm lại, hầu như nhà nào tháng nào cũng phải có người bị đau ốm, không hiểu tại sao. Mọi người đang suy đoán có thể do nước sinh hoạt bị nhiễm độc. Một số khác nói có khi do phong thủy, đứt long mạch …..Đi xem các thầy thì mỗi người nói một nguyên nhân, cách làm mỗi thầy bầy một cách, từ đền hoàn long mạch, tạ đất đến mở cung tài lộc, di cung hoán số, trấn yểm….Cũng có dăm bảy người đã làm theo, nhưng không thấy có chuyển biến gì.
– Giờ chỉ cần đập bỏ cây hương này đi, gia đình bác và mọi nhà trong xóm tự nhiên sẽ yên ổn
– Ô…..! Chỗ này thờ phụng đã từ lâu rồi. Nhiều người còn mời thầy đến để lễ bái, bày biện cúng kính trịnh trọng lắm.
– Nếu vậy thì tôi chịu, chẳng cách nào giúp được.
– Uhm…..! Vậy để tôi bàn bạc lại với mọi người trong xóm xem sao, rồi nếu thuận việc thì xin nhờ thầy giúp cho.
Khoảng hai tuần sau, tín chủ đến gặp thầy nói rằng :
– Xóm tôi đã họp bàn và mọi người đều nhất trí đập bỏ cây hương, vì thực tế cũng không ai biết nguồn gốc của cây hương đó, thấy có người tới cúng lễ thì cũng đến lễ bái theo. Lâu dần thành thói quen làm cho yên tâm, chẳng nhẽ đi qua lại không vào khấn vái. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện mà cúng kính mãi cũng không thấy có thay đổi gì, nhiều người cũng sinh ra nghi ngại, bán tín bán nghi. Nay nghe tôi kể lại chuyện thầy nói, mọi người nghĩ là nên làm thế có khi tốt hơn thầy ạ.
– Vậy đến ngày …..tôi sẽ tới giúp.
Đúng ngày đã định, tín chủ tới đón. Đến nơi, đã thấy có nhiều người đứng chờ đợi, sắc thái bồn chồn, lo lắng. Họ hỏi :
– Liệu đập đi như vậy có ổn không thầy? Chúng tôi thấy nhiều thầy bà đến đây xem xét rồi, nhưng cũng chỉ thấy họ cúng kính khấn vái rồi đi thôi, chưa thấy có ai nói phải đập bỏ. Việc này liên quan đến tâm linh chúng tôi không hiểu nên thấy phân vân, lo lắng.
– Các vị cứ đưa cho tôi cây búa để tôi đập đi cho
Một người đưa cây búa ra, thầy cầm và đập bỏ cây hương trước mặt mọi người. Rồi nói:
– Từ nay là bà con được yên ổn rồi. Các cụ đã nói : “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nhưng khi cúng thờ chu đáo rồi mà nó vẫn bất an, bất ổn theo thời gian không có gì chuyển biến tốt hơn thì rõ là không tác dụng gì, tốt nhất là dẹp bỏ nó đi.
Bẵng đi 6 tháng sau, tín chủ cùng một vài người đến gặp thầy. Họ nói đến nhờ thầy làm lễ tạ ơn chư vị thánh thần, vì từ khi thầy đập phá bỏ cái cây hương ấy đi thì cả xóm đã có sự đổi khác thấy rõ. Bà con làng xóm đã có tinh thần đoàn kết, thông cảm nhau, không còn chệch choạc như trước. Mọi nhà cũng không còn thấy hiện tượng quái điềm kỳ dị và những người bị bệnh tật cũng thuyên giảm và khỏi. Cả xóm vui mừng phần khởi.
Như vậy mới rõ, không phải cứ thấy có nơi thờ cúng là nhất định linh thiêng là an lành, rồi tìm tới thành tâm dâng lễ khẩn cầu để mong được may mắn, an yên. Đôi khi nó có thể đem đến những kết quả ngược lại, khiến cho bản thân chiêu lấy tai ương, rủi ro và nguy hiểm mà không biết.