Chuyện thật như bịa

HIẾN MÁU :
Có tín chủ hỏi thầy:
– Thầy ạ! Con muốn đi hiến máu tình nguyện để cứu người, thế có được xem là công đức không ?
Thầy trả lời:
– Con người sống trên đời nhất định phải hiểu và thực hành nhân nghĩa, đạo lý. Với những người có căn quả tu tập theo hệ phái nào đó thì những việc làm như thế được gọi là đức năng. Cho nên hiến máu được xem là công đức.
Tín chủ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
– Nhưng con nghĩ lại rồi thầy ạ! Chắc là con không đi hiến máu nữa.
– Tại sao vậy?
– Vì con mà đi hiến máu thì lại thành ra thất đức mất.
– Thế là sao thầy không hiểu?
– Vì con là người có căn quả, nếu đi hiến máu người ta lấy máu truyền cho người khác, người ấy cũng sẽ bị lây nhiễm căn quả như con.
– Ồ! ….
Thầy còn chưa kịp giải thích thì tín chủ lại tiếp lời ngay:
– Nếu họ không bị lây nhiễm căn quả của con thì cũng sẽ lây nhiễm cái nghiệp lực của con, nghiệp chướng của dòng họ nhà con
– Ồ!……..
– Tóm lại con thấy đời con đã là bể khổ rồi, cho nên không muốn gieo rắc cái khổ đau cho người khác nữa. Làm thế chả hóa ra thất đức hay sao.
– Ô!…….
Tín chủ lại nói như chày máy:
– Cho nên con khẳng định con không thể đi hiến máu được. Con hiểu rõ sự việc này, thầy không phải giải thích gì thêm cho con đâu ạ! Con cảm ơn thầy!
Xong, tín chủ mặt nửa trắng, nửa đen quây quẩy ra về.
Thầy cũng cạn lời.

admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!