Con chào Thầy Chào anh em trong diễn đàn ạ Nghe các bài giảng của Thầy con thấy nhắc đến nhiều từ Thầy Chính Danh Trong thời kì này làm sao để chúng con biết là Thầy Chính Danh hay không ạ Có thể nhìn vào gia cảnh của Thầy (như nhà cửa khang trang ,con cái đều huề ) là Thầy Chinh Danh và Tâm tốt phải không ạ
Chào bạn! Quan điểm nhìn vào gia cảnh của Thầy nhà cửa khang trang, con cái đuề huề là thầy chính danh thì quả thật sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cứ học hỏi thật nhiều để giúp nhau phân biệt được chính, tà thì tự khắc sẽ tìm được người thầy chính danh.
Theo quan điểm của mình thì người Thầy chính danh là người 1. Có mệnh căn. Đã trình đồng mở phủ (là thanh đồng soi căn nối quả gọi hồn). Và đã lập đình thần tứ phủ phụng sự 2. Là người có đạo hạnh 3. Là người đã giác ngộ đạo học Để phân tích 2 từ giác ngộ thì cần nhiều thời gian và sự tập chung. Mà mình thì bận quá. Mình chỉ nói ý hiểu như vậy thôi
Dạo này mình khá bận nên it tham gia vào diễn đàn. Nay nhân chủ đề này mình xin nêu ý kiến về người thầy Chính danh : - Là người tu tập theo Chính đạo - Không bị vướng mắc, chi phối bởi : Tham - Sân - Vọng tưởng . - Vậy nên những người thầy này thường không nổi tiếng, khiêm tốn, điềm đạm, và có cuộc sống rất thanh bạch
Cảm ơn các Thầy các bạn đã trả lời câu hỏi của con ạ Ý con muốn hỏi làm sao để chúng con phân biệt được (vì tâm lí chung rất sợ gặp phải Thầy không chính danh rồi tiền mất tật mang)
Hehe! Ý bạn là muốn phân biệt thầy bà chính danh với đám thầy bà tự phong ấy à? Cái này đơn giản thôi, có cẩm nang bí kíp 4 điều bỏ túi đây: 1. Người thầy chính danh vì có thực lực kiến thức nên am hiểu cuộc đời, thế sự, thường điềm đạm, không phô trương khoe mẽ, nói lắm. 2. Người thầy chính danh tùy duyên mà khuyến tu giác ngộ và cứu khổ độ mê, không ham danh lợi tiền tài, cho nên gia cảnh thường thanh bạch chứ không giàu ú ụ đến mụ cả đầu như mấy loại thầy bà tự phong. Cũng không nổi tiếng ầm ầm như vỡ chợ và được người đời tung hô vạn tuế như thánh sống. 3. Người thầy chính danh hiểu rõ bản thân mình chỉ là lính là ghế phụng lệnh bề trên không phải là ông thánh, cho nên không bao giờ tự đắc, vỗ ngực oai phong, tự cho mình là Quan này, Hoàng nọ, Chúa kia,....cho mình là có thánh ốp nhập để "cứu nhân, độ thế" 4. Người thầy chính danh hiểu rõ về thế giới tâm linh, cho nên làm việc gì liên quan tới tâm linh cũng đầy đủ, khoa học, hợp lý, hợp tình, không lôi kéo con hương đệ tử đi lễ hết đền này phủ nọ, đền to phủ lớn, quanh năm suốt tháng. Không phát ngôn những lời nói gieo rắc sự mê hoặc cho người ta. Đấy, cá nhân tôi gặp nhiều hạng thầy bà và đúc kết được mấy đặc điểm như vậy. ACE nào có ý kiến gì bổ sung thì mời tiếp tục góp ý