CÂU HỎI:
Làm thế nào để biết được có duyên hay không có duyên được thầy ơi? Thầy có thể giúp con được ko a?
Con ốm đau bệnh tật. Làm ăn thì thất bát. Muốn sống cũng ko được chết cũng ko xong. Giờ chẳng còn gì nữa. Giờ con chỉ mong sao được yên ổn thôi.
TRẢ LỜI:
Ốm đau bệnh tật có thì có bệnh đường trần, bệnh đường âm, phải xem nó thuộc bệnh đường nào.
Làm ăn thất bát thì do nghiệp lực bản thân, nghiệp chướng dòng họ hay do động mồ động mả, tôn cất lập thờ sai trái …vậy phải xem nó thuộc nguyên nhân nào?
Sống không được chết cũng không xong thì đây là kết quả từ bản thân có quá nhiều vướng mắc, tạp tu, nên không có duyên gặp được minh sư, người chỉ dẫn cho đúng đường đúng lối. Đường quang không đi lại cứ nhằm bụi rậm mà chui vào.
Tất cả những điều xui xẻo buồn phiền đó, lỗi đầu tiên thuộc về tín chủ.
Đối với việc tâm linh thì con người nhất định phải có niềm tin và đức tin . Đức tin ấy nhất định phải trong sáng, thuần khiết, vững chắc và kiên định không ai có thể lay chuyển mới được. Nhưng nếu chỉ có niềm tin/đức tin vẫn sẽ là không đủ, vì nó không thể phân biệt thế nào là đúng hay sai, thế nào là tà tri tà kiến, tham cầu vọng tưởng….như thế nhất định vẫn sẽ đưa dẫn con người ta đi lầm đường lạc lối. Bởi vậy điều kiện không thể thiếu là phải có kiến thức tâm linh vững vàng, trí tuệ minh mẫn, sắc sảo. Có như vậy mới có duyên gặp được minh sư, nương theo chính pháp mà học tập, đạt tới khả năng tự suy luận, tự cảm thông.
Tức là khi đã sáng tỏ nhiều điều thì tự nhiên sẽ thông suốt các vấn đề, từ đó những nút thắt cuộc sống sẽ dần dần được tháo gỡ, từng nút một, chứ không thể một lúc giải quyết được ngay tất cả vướng mắc.
Thông qua tâm sự của tín chủ thì thầy khẳng định rằng: hiện tại tín chủ không thể trông chờ vào tha lực(cầu thần lạy thánh ban ân giúp đỡ).
Không ai có thể cứu giúp được cho tín chủ khi mà tín chủ đang còn bị thiếu những điều rất căn bản đó là Niềm tin và Trí tuệ.