Một tín chủ gửi thư cho thầy tâm sự như sau: ... Cách đây 15 năm con đi lễ đầu năm ở đền Độc Cước Sầm Sơn Thanh Hóa, là bạn rủ đi chứ con ko biết gì vì hồi đó còn ít tuổi. Vào chùa đông nghịt người có nhìu canh hầu lắm, con bị cuốn vào chỗ một cô đồng hầu giá ông quan mặc một bộ áo màu vàng, mũ vàng, có thắt lét, tay cầm lá cờ phất. Con ko bít mình bị làm sao, chân con cứ tiến đến đó lách qua bao nhiu người đứng ở đó xem, tự nhiên nước mắt chảy ra rồi con khóc nhưng con rất tỉnh táo, rồi được cô đồng vẫy lại cho con tiền lộc, khi con nhìn lại thì là 10 tờ 1 nghìn nhưng khi về nhà con ko suy nghĩ nhìu. Một thời gian sau con lấy chồng rồi quên luôn, nhưng sức khỏe thì có vấn đề con ốm như giả vậy, đau nhói một bên ngực ko thở được, như bị cái gì thắt lại mặc dù con ko bị bệnh tim. Lúc thì con đầu váng, người cứ như tụt huyết áp muốn ngã lăn, nhưng có lực nào đó đỡ con. Một ngày con thay đổi tính nết thất thường lúc vui, lúc buồn, chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ thích ngồi một mình, có lúc lại muốn khóc mà ko hiểu tại sao. Con sống như vậy suốt thời gian qua, cuộc sống ko ổn định về tinh thần . Cho đến năm 2015 nhà con làm lễ đầu năm thì con bị ốp bóng. Hôm đó người về xưng tên và nói là ông tứ đại đang làm quan lớn lắm và ông theo bảo vệ con lâu rồi. Còn nói con bị chấm đồng nặng rồi ko khất được nữa đâu, ông oai lắm, rồi kể chuyện con cháu nghe ngày trẻ ông đi lính hi sinh như thế nào và ai đưa hài cốt ông về quê. Con cháu ko ai biết, khi tìm trong gia phả nhà trưởng họ thì có tên như ông nói . Mọi chuyện bắt đầu từ đây, ko hôm nào con được ngủ yên cứ nhắm mắt lại là nghe hát văn hầu đồng như có ai đang hát vậy. Con nói với chồng, thế là chồng con dậy lấy dao lia khắp nhà rồi phun nước tỏi vào con, sao lúc ấy con thấy bẩn vô cùng, đã mấy năm con ko ăn được tỏi rồi. Và đến hôm sau con lại bị nhập nói là dậy con hát chèo văn, bảo chồng con lần sau ko được hắt nước bẩn nữa. Từ đó ngày cũng như đêm, lúc nào cũng nghe hát chèo văn. Con đang làm ở công ty ....mà ngay cả ở công ty con cũng nghe . Một người bạn thấy vậy cho con địa chỉ một người thầy cách nhà con 80 cây số, ko hiểu sao con lại lên đó. Lần đầu con đi xem bói bởi con ko mê tín thầy ạ. Vào đến điện nhà thầy con bị ốp ngay bảo con phải trình đồng mở phủ. Khi về nhà con lại quên. Mấy hôm sau vào buổi tối con lại bị ốp, lần này tự con hát chèo văn và múa xưng là cô chín. Rồi lại chèo đò xưng là cô ba, bị ốp gần tiếng đồng hồ, con lại rất tỉnh táo . Con cầm điện thoại điện cho người thầy kia. Rồi được thầy bảo ba ngày nữa có canh hầu cho con hầu mấy giá xem sao, vậy là ba ngày sau chồng con lai lên, đi được một đoạn dừng lại mua hoa hồng xong lại nghe hát văn, rồi con ngáp dữ lắm nước mắt cứ chảy ra kiểu như tủi thân lắm. Khi vào canh hầu thấy thầy hầu con ngồi múa dữ lắm rồi lại khóc, mặc dù con hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại ko làm chủ được, mãi sang chiều thầy mới cho con hầu ko hiểu sao con vui lắm. Vào hầu mà đến giá nào con cũng hầu kiểu như biết lề lối lắm, đến giá quan hoàng mười khi phất cờ xong tự nhiên hét lên đồng của ta lính của ta vẻ mặt nghiêm lắm. Thầy bảo nhà này là cốt ngọc rồi . Con vẫn ko hiểu. Từ hôm đó về con cứ nghe tiếng ai đó cúng bên tai. Ngay cả lúc con đi làm ở công ty cũng ko cho con làm, mệt mỏi lắm. Đến giờ con ko hiểu tại sao lại mở phủ, con ko có tiền vợ chồng con làm ko có dư chỉ nhìn vào thuốc Lào, mấy năm trồng thuốc Lào ko bán được ko hiểu sao đến lúc mở phủ lại có người vào hỏi mua. Mọi chuyện diễn ra như có người sắp đặt sẵn, hôm bách nhật con lại nghe tiếng nói bên tai tên điện nhà con là: Hoàng thập phủ quan nhé. Thế rồi đầu năm 2017con có dịp đi chùa 3ngay con vào đền bà chúa thác bờ con khóc to lắm như kiểu tủi thân ấy, rồi đến đền bà chúa kho cũng vậy, đền bà chúa nguyệt hồ con cũng gào to tủi thân như được về nhà ấy. Sang đền quan đệ ngũ con bị ốp kiểu hầu giá, về đền trần thì con được sang tai về sắc lệnh gì đó trước đây . Con ko biết con nói với thầy thì thầy ko nói gì, đến khi vào đền thì con bị ốp bóng, về tay con cứ ấn như đóng dấu gì đó, thầy vẫn ko nói gì và thế là con lại khóc rồi được một thầy trong đền trần ra hướng dẫn cấp sắc lệnh cho con. Từ hôm đi chùa về có việc con gọi cho thầy nhưng thầy bảo thầy bận lắm con tự tu đi. Nhưng ko có thầy làm sao con đi tiếp được .Một năm rồi bao nhiu khúc mắc về tâm linh con ko bít hỏi ai, hàng ngày con dâng hương tại ban thờ tại gia cầu xin các chư vị đưa đường dẫn lối cho con gặp được người thầy am hiểu về tâm linh. Rồi một hôm con vào mạng, tình cờ được xem vi deo của thầy. Con đã tìm và xem tất cả vi deo của thầy suốt gần một năm và con ngộ ra được rất nhiều vấn đề về tâm linh mà trước đó con ko được biết . Hôm nay con ngồi trước ban thờ dâng nén hương và con khấn "..... và muốn được thầy dẫn dắt trên con đường tâm linh. Nếu con có duyên với người này xin chư vị cho con đường linh ứng". Khấn xong ngồi một lúc, hai hàng nước mắt con cứ vậy chảy ra, nhưng hơn lúc nào hết con cảm nhận được niềm vui như đi xa sắp được về nhà vậy. Con biết bề trên đã nghe lời cầu khấn của con, cho nên con quyết định viết bài gửi cho thầy muốn được thầy giải đáp: Con có phải có căn đồng số lính ko. Con tên là .... ở ...... Con xin thầy giúp con.
Thật tuyệt vời ,vậy là bạn cũng là có duyên với Thầy rồi. Ngày còn mới như bạn ko có Thầy Phúc Tâm Pháp Sư không biết giờ mình đi đâu về đâu nữa ấy.
Đọc tâm sự của bạn ấy con thấy có 1 chút vấn đề nhưng con chưa biết là ở chỗ nào ạ. Con nghĩ bạn ấy có mệnh căn. Nhưng hình như vấn đề ở con đường bạn ấy đã đi. Mong cho bạn ấy sớm ngày tìm được minh sư
Thưa thầy, chuyện tâm linh muôn hình muôn vẻ, con thấy trường hợp của bạn : lúc hầu đồng bị ốp cả tiếng đồng hồ, thì ngay ban đầu bạn ấy ra trình đồng là bước sai đầu tiên rồi. Theo như chúng con được thầy dạy, chư vị tiên thánh không bao giờ giáng đồng vào người đồng nhân . Như vậy sai cơ bản tiếp đến những diễn biến sự việc kì quái, khác lạ tiếp theo. Đoạn bạn viết khấn tại ban thờ muốn được thầy dẫn dắt trên con đường tâm linh...chảy nước mắt. Chắc là do gia tiên linh thiêng biết được con cháu sai đường lạc lối mà thương cảm linh ứng dẫn dắt cho để tìm đường, tìm được thầy để giúp đỡ. Mong điều may mắn sẽ đến với bạn nhé