THÔNG TIN TRANG WEBSITE

Truyện đười ươi

Thảo luận trong 'Chuyện đời - Chuyện đạo' bắt đầu bởi phuctamphapsu, 7/6/18 lúc 16:03.

  1. phuctamphapsu

    phuctamphapsu Moderator

    Tham gia ngày:
    10/5/18
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    1,336
    Điểm thành tích:
    60
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP. Hồ Chí Minh
    TRUYÊN ĐƯỜI ƯƠI
    Ở núi Phong Khê đất Thục có giống Đười Ươi, mặt như mặt người, biết cười, biết nói. Máu của nó dùng để nhuộm màu không bao giờ phai, nên người ta hay lừa bắt nó.
    Tính Đười Ươi rất thích uống rượu, thích đi guốc. Người ta biết rõ sở thích ấy chính là điểm yếu của nó nên đem rượu và guốc bày la liệt ở quãng đồng không, rồi đi nấp kín một chỗ.
    Đười ươi ngửi thấy có mùi rượu thơm thì kéo nhau ra nhìn ngắm, ngó nghiêng, thấy rượu, guốc bỗng nhiên bày đặt như thế biết ngay là cái bẫy lừa mình, bèn chửi rủa thậm tệ kẻ mang dã tâm lừa phỉnh, đoạn bảo nhau bỏ đi, miệng lẩm nhẩm nói : "Hãy tỉnh táo, chớ có mắc bẫy"
    Song chân thì bước đi mà đầu vẫn còn ngoảnh lại luyến tiếc vô cùng. Cả bọn đứng lại nhìn ngó một hồi, càng nhìn càng thèm quá, không thể làm chủ được nữa, lại bảo nhau: " Hôm nay gặp được rượu ngon, guốc đẹp thế kia, dâng đến miệng rồi mà bỏ đi thì làm sao mà chịu nổi, thôi cứ nếm xem đã rồi tính". Thế là cả bọn chạy tới, tay rờ, miệng mút cho đã, say sưa mờ mịt quên hết cả khôn lanh vẫn cẩn trọng gìn giữ, người chếnh choáng, nghiêng ngả, nói cười không tự chủ, chân đưa vào guốc thất thểu bước đi.
    Người nấp bấy giờ mới đổ ra bắt, Đười Ươi không còn tỉnh táo để có thể bỏ chạy, chân nọ đá chân kia, tự ngã ra, người ta đến tóm hết không sót một con nào.
    LỜI BÀN :
    Rượu , thuốc phiện, cờ bạc, trai gái....ở đời có bao nhiêu sự đam mê, ai cũng biết nó là tai hại mà khốn thay cái tình ngây, cái máu mê cứ như có ma xui quỷ khiến, dun rủi người ta đua nhau tìm đến mà say đắm, tới mức hại thân vẫn không bỏ được.
    Ở bên vực sâu mà không cẩn thận đi đứng, níu kéo, thì đến lúc sẩy chân lăn xuống có hối cũng không kịp.
    Cổ nhân có câu:
    "Nhất nhất túc, thành thiên cổ hận
    Tái hồi đầu, thị bách niên thân"
    Tạm dịch là :
    Nhỡ bước một phen, nghìn đời ân hận.
    Quay đầu nghĩ lại, chín suối ngậm ngùi",
    Thật đáng sợ thay.
    Sự đam mê không những hại đến chính mình mà còn hệ quả liên lụy rắc rối cho cả những người thân yêu của mình nữa.
    Cho nên người ta sống ở trên đời phải biết cẩn thận mà giữ thân, "Cẩn tắc vô ưu" là làm việc gì cũng cẩn trọng, suy nghĩ lợi hại, trước sau kỹ càng thì sẽ không phải lao tâm khổ tứ, lo lắng đăm chiêu, đau khổ, hối hận...
     
  2. Yến Bình

    Yến Bình Guest

    Những câu chuyện Thầy đăng thật ý nghĩa và giúp chúng con hiểu ra được nhiều điều. Nhưng để thực hiện được thì thật là khó, nhất là người hay nói như con
     

Chia sẻ trang này