Tâm sự - Chia sẻ
1
Bài viết
1
Thành viên
2
Reactions
291
Lượt xem
Người bắt đầu chủ đề 03/05/2024 5:40 sáng
Tín ngưỡng tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo có thể đem đến cho con người những sức mạnh kỳ diệu khi có niềm tin, nhưng niềm tin lại là thứ không thể chứng minh được nó là đúng hay sai, bởi vì con người chúng ta không có đủ khả năng và trình độ để có thể hiểu thấu đáo những vấn đề tâm linh như một nhà tiên tri.
Một bộ phận nhỏ những người có sự từng trải, sự am hiểu sâu về kiến thức tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh, thì lại không muốn truyền dạy, khai trí, mở mang sự hiểu biết cho dân chúng. Lý do tại sao?
Bởi vì họ nhận thấy rõ một điều rằng tự bản thân giác ngộ đã rất khó khăn, mất rất nhiều thời gian và công sức, trí tuệ và sự kiên trì, ý chí kiên định. Giờ đem tri thức giác ngộ ấy mà truyền đạt lại cho nhân sinh thì còn khó khăn gấp ngàn vạn lần, bởi vì người đời có đặc tính là thực dụng. Họ không muốn tìm hiểu học hành công phu. Cứ làm cái gì mà nhàn nhã, học nhanh, có tiền ngay, thay đổi số phận luôn thì họ lao vào như con thiêu thân bất chấp hay dở...
Vậy nên những người thầy chân chính biết rằng nếu mang kiến thức quý giá mà huấn giảng cho đám nhân sinh "ăn xổi ở thì", chả khác gì cho thằng mù cục vàng.
Số ít những người thầy hiểu biết thâm sâu đều là do họ tự mình chuyên cần học tập, rèn luyện, nói chính xác gọi là "khổ học". Họ không cần khoe mẽ, phô trương hay quảng cáo. Có thể cuộc sống của họ còn ít nhiều khó khăn, nhưng họ không xem trọng vật chất. Họ coi trọng nhân phẩm, coi trọng học thức và kỹ năng sống cũng như bản lĩnh trong cuộc sống của họ thật sự là đáng ngưỡng mộ vô cùng.
Còn phần lớn những kẻ thực dụng, gian tham, xảo trá, thường mọc lên từ những đống rác học thức, gắn mác thầy bà, thùng rỗng kêu to, quảng cáo rầm rộ, đánh trúng tâm lý tham cầu, vọng tưởng của người đời, thì bỗng trở thành nổi tiếng. Nhưng có lẽ họ vì tai tiếng mà thành nổi tiếng thì đúng hơn!
Thế rồi dân chúng truyền miệng nhau, mỗi người thêm thắt vào theo ý mình một ít, làm cho mấy thầy/bà ngu ngơ, kiến thức cóp nhặt, trình độ thấp kém, bỗng chốc trở thành vị "thánh" trong con mắt phàm nhân.
Dân u mê tung hô vạn tuế, kẻ khù khờ hưởng ứng vỗ tay. Những thầy bà được xem là "có tiếng' ấy lại đem kiến thức khập khiễng, bất chính, tự bịa đặt, tự thêu dệt, truyền đạt lại nội dung nhân danh thánh thần để thỏa mãn âm mưu đã sắp đặt kịch bản, truyền bá cho dân chúng. Thế là lôi cuốn, kéo theo hàng ngàn, hàng vạn người ngưỡng mộ, học và làm theo. Tín ngưỡng tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo vì thế bị sai lạc, biến tướng, trở thành một thứ công cụ kiếm tiền béo bở cho đám thầy bà trình độ lởm khởm.
Còn những người thầy chính danh họ biết dân khù khờ vậy cũng chả buồn nói, bởi vì dù có lên tiếng thì tiếng nói của họ cũng không ai nghe. Tất cả đều đã bị mê muội bởi sự tự ám thị, bởi vọng tưởng, hoang tưởng của chính họ.
Bởi thế cho nên thời nay tìm được người thầy chính danh là rất khó, thậm chí tìm được rồi cũng chả chắc những người thầy đó họ giúp cho, vì vị thầy đó biết rõ rằng nếu có giúp cũng chỉ là nhất thời, về lâu dài những con người ấy (người được giúp cho ấy) nhất định sẽ thay đổi, do dòng đời đưa đẩy, do tham luyến mê hoặc, do đám đông hiểu biết sai lệch tác động vào và nhiều nguyên nhân khác nữa....khiến kết quả chỉ là Dã Tràng mà thôi.
phuctamphapsu and Yen Binh reacted